thấy nàng ở bên A mã, cảm thấy không thoải mái? Hừ, không phải là nó
vẫn luôn giả bộ giỏi nhất hay sao?".
Sao anh ta lại có thể nói đệ đệ của mình như thế được cơ chứ? Hôm
nay Đại Thiện cáo ốm không đi, thật ra là vì tránh A Ba Hợi.
Tôi cảm thấy khó chịu, dùng sức đẩy anh ta về phía noãn các, trách
cứ: "Ngủ một giấc đi, đừng có nói mấy lời vô nghĩa như vậy!".
Trử Anh trở tay giữ chặt tôi: "Vì sao lại là nó?". Giọng nói nhỏ như
lẩm bẩm, dường như điều này đã chôn sâu trong lòng anh ta từ lâu rồi, đột
nhiên bị tôi vô tình nghe thấy.
Tôi cảm thấy phiền phức, hất tay anh ta ra: "Không liên quan đến
cậu!".
Anh ta nhìn tôi không nói gì, gương mặt lần thứ hai xuất hiện vẻ tuyệt
vọng, khiến tôi chợt không dám nhìn, hốt hoảng bảo: "Cậu mệt rồi, hay là
gọi đại phu đến xem đi!".
"Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt rồi...". Nó từ từ ngồi
xuống bên kháng trong gian phòng sáng đèn, hơi thở nặng nề, hai tay ôm
đầu gục xuống đầu gối, "Nếu biết trước nàng sẽ vì thế mà chọn nó, tôi cho
dù có liều mạng cũng sẽ chạy đến đấy...". Anh ta ngẩng đầu, mắt ngấn
nước, đôi môi đỏ tím run lên trong bóng đêm, "A mã để tôi ở lại giữ Kiến
Châu, tôi không ngờ được vì vậy mà tôi mất đi cơ hội tốt nhất để có được
nàng... Nàng ở Cáp Đạt nhất định là chịu rất nhiều đau khổ, cho nên, thời
điểm ấy người xuất hiện ở bên nàng tự nhiên cũng... Sao tôi lại ngu ngốc
đến thế cơ chứ, đến ngay cả lão Bát chỉ là một thằng nhóc cũng bất chất hết
thảy đeo cung mang đao, lao tới Cáp Đạt cứu nàng, tôi lại ngây ngốc ở lại
đây... Nhất định là nàng rất hận tôi, cho nên sau khi trở về, lúc nào cũng
trốn tránh không muốn gặp tôi, tôi không có khả năng đi vào trong hàng rào
tìm nàng, hàng ngày chỉ có thể nghĩ lý do tìm cách gặp nàng, muốn giải