thích với nàng... Nhưng lại không thể gặp được nàng... Đông Ca... Nhất
định là nàng rất hận tôi...".
Anh ta thì thầm giải thích, cánh tay ôm chặt lấy tôi, người tôi run lên,
theo trực giác muốn lùi lại phía sau.
Anh ta không chịu mà cứ ôm chặt lấy tôi, đầu chôn trong ngực tôi, thở
hổn hển: "Đừng cử động! Đừng cử động... Chỉ một lúc thôi là được rồi...
Chỉ một lúc thôi... Ôm nàng như vậy, mới khiến tôi cảm thấy chân thật.
Không phải là tôi đang mơ! Hôm nay cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy nàng
rồi, nàng ở ngay tại đây... Không phải là trong lòng Đại Thiện, mà là ở
đây...".
Anh ta càng nói càng nhỏ, tôi cảm thấy cơ thể anh ta nóng bỏng như
một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực, sắp sửa đốt cháy cả tôi.
"Trử Anh... Cậu bị bệnh, không biết bản thân mình đang nói cái gì,
nằm nghỉ đi, đợi hết bệnh...".
"Tôi không có mê sảng! Tôi rất tỉnh táo!". Anh ra đột nhiên ngẩng đầu
lên, đôi mắt lấp lánh, tuy hai má, hai tai thậm chí là cổ đều đỏ ửng lên một
cách khác thường, anh ta ôm tôi chặt hơn, nói với tôi, "Tôi rất tỉnh táo...
Tôi biết mình đang nói cái gì! Tôi yêu nàng, Đông Ca, trên đời này không
có ai có thể yêu nàng hơn tôi!".
Tôi rung động đến mức không thốt nên lời!
Anh ta yêu tôi!
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được có người nói yêu tôi!
Đàn ông thời này, thích tôi cũng có, say đắm tôi cũng có... Nhưng tất
cả đều không liên quan đến yêu! Bọn họ đều không thật lòng yêu tôi, mà
bởi vì tôi là biểu tượng của quyền lực và nhan sắc, cho nên bọn họ ai cũng