"Ai cần đại phu xem bệnh?". Anh ta đột nhiên nổi giận, bước một
bước dài đi tới cửa, "Cút! Tất cả cút hết cho tôi...".
Gã nô tài đứng đợi ngoài cửa sợ tới mức nhanh chóng chạy đi, Đại
Phúc tấn Cổn Đại mặt mũi tái mét, đứng ngây ra trước cửa như một khúc
gỗ. Trử Anh nổi giận, lấy cái roi ngựa đặt trên bình phong trong phòng
xuống, đánh một roi xuống đất: "Cút! Có nghe thấy không? Bà điếc hay
sao?".
Roi đánh xuống sát giầy của Cổn Đại, phát ra một tiếng bốp, sau đó
Cổn Đại mặt mũi trắng bệnh ngã ngồi xuống đất, đám nô tài phía sau cô ấy
vội đỡ cô ấy đứng dậy, nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Cút...". Trử Anh mạnh tay đóng cửa lại. Quay người lại, giơ tay vung
roi, như phát điên đem đồ đạc bày trong phòng đánh vỡ vụn. Trong phòng
lộn xộn bừa bãi, tôi vì tránh né, đành phải lùi vào phòng ngủ ở phía tây,
đứng nép sau cánh cửa nhìn anh ta nổi điên.
Vị Đại A ca tùy hứng ương ngạnh trong trí nhớ đã trở lại, người vừa
nãy ôm tôi đau đớn khổ sở tự trách dường như chỉ do tôi tưởng tượng ra mà
thôi.
Tiếng roi quất vùn vụt không ngừng, cùng với tiếng lách cách rơi vỡ
của đồ đạc, tôi nhìn gương mặt với đôi má đỏ ửng, ánh mắt căm thù... Rốt
cuộc thì anh ta đang trút giận chuyện gì? Anh ta là trưởng tử lại là con vợ
cả, địa vị của anh ta trong đám A ca rất nổi bật, thành tích xuất sắc. Mấy
năm nay, ra ở riêng, tài sản riêng của anh ta giá trị xa xỉ, tuy rằng chỉ có
một thê một thiếp, nhưng bên người anh ta quả thật là không thiếu phụ nữ,
chỉ cần anh ta muốn, hàng đêm làm chú rể cũng được... Hiện tại người
được Nỗ Nhĩ Cáp Xích thiên vị cùng coi trọng nhất không phải là anh ta
hay sao? Loại người ngậm thìa vàng sinh ra như anh ta, còn bất mãn cái gì
nữa?