nào ngừng được, không có cách nào... Tôi không có cách nào. Thật sự là
không có cách nào hết cả".
Anh ta nói vô cùng thương cảm, khiến cho mắt tôi cay cay, nước mắt
lã chã rơi xuống: "Đứng dậy được không? Đứng dậy xem vết thương thế
nào... Cậu cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai trời sáng, cậu
sẽ thấy bản thân mình bây giờ rất ngốc...".
"Đúng là ngốc. Nếu tôi có thể tiếp tục ngốc thì thật tốt! Tôi lừa bản
thân mình nói nàng chẳng qua chỉ dựa vào gương mặt! Chẳng qua chỉ dựa
vào gương mặt...". Đột nhiên anh ta kích động, hai tay chống xuống, nhảy
dựng lên, toàn thân nhếch nhác, thậm chí mặt cũng có một vết thương nhỏ.
Hai mắt anh ta đỏ ửng, nước mắt vẫn còn chảy trên mặt, giọng nói càng lúc
càng cao, vẻ mặt hung ác, giống như muốn ăn thịt người, anh ta dùng ngón
tay chỉ vào mặt tôi, "Nàng chẳng qua là dựa vào gương mặt, quyến rũ A
mã, rồi lại quyến rũ Đại Thiện! Không! Tôi mặc kệ nàng thích đi quyến rũ
ai! Nhưng mà!". Anh ta đột nhiên dùng sức đâm mạnh ngón tay vào ngực
tôi, tôi bị anh ta đâm đau, loạng choạng lùi về phía sau.
Anh ta hùng hổ tiếp tục đuổi theo tôi, tôi ôm ngực vội vàng lùi về phía
sau.
Đồ khốn, rốt cuộc là anh ta muốn làm gì? Lúc thế này lúc thế khác,
đây là mượn rượu giả điên, hay là sốt cao quá đầu óc có vấn đề?
"Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà...". Anh ta dường như đâm tôi đến
nghiện, tôi bị buộc phải lùi đến chân tường, đột nhiên anh ta từ đâm chuyển
thành bắt, tóm lấy vạt áo trước ngực tôi lôi tôi lại gần. "Nàng suốt ngày qua
lại với đám đàn ông ấy, hôm nay với người này, ngày mai với người kia...
Nàng ở cạnh nhiều người như vậy, lại chỉ xa cách tôi! Tôi có điểm gì không
tốt? A? Nàng nói đi!".