cuối cùng cũng xuyên vào người tôi. Tôi cảm thấy trước mắt như tối sầm
lại, đau đến mức không còn chút ý thức nào, đầu óc trống rỗng.
"A...". Trử Anh nặng nề hít vào, sau đó anh ta lập tức dừng lại bất
động.
Tôi cố gắng lắm mới có thể bình thường trở lại, chân vẫn còn đang
run, cả người cũng run rẩy. Tôi cắn chặt răng, móng tay cắm vào tay anh ta,
mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt toàn thân.
Trử Anh!
Trử Anh!
Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy được cơ chứ! Sao lại có thể!
Người mà tôi coi như bạn, lại làm chuyện ghê tởm đến như vậy với
tôi!
"Nàng...". Đôi mắt ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, trong đó xen lẫn cả sự
vui mừng không dám tin.
Anh ta từ từ lùi lại, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt rơi đầy
mặt: "Đau...".
Đột nhiên anh ta lao lên hôn tôi ngấu nghiến, tôi căm ghét nghiêng
đầu sang một bên, anh ta mừng rỡ tiếp tục đuổi theo hôn lên mặt tôi, liếm
sạch nước mắt trên mặt tôi.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi...". Anh ta lảm nhảm, "Tôi cũng
đau, chuyện này... là tôi không tốt, chúng ta chậm một chút, được không?".
Anh ta cởi quần áo của tôi, cởi từng nút thắt trên áo, anh ta thở dốc hôn từ
cổ tôi xuống ngực. Tôi đứng ở tư thế bị anh ta gác chân lên tường rất khó
chịu, giơ tay khẽ đẩy anh ta.