tự mình nhặt từng chiếc quần áo rải rác trên giường mặc vào, bỗng nhiên
vai bị đau, tôi bị anh ta ném xuống giường.
"Cái gì mà bị chó dại cắn?". Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu sang một bên, hờ hững nói: "Tốt nhất là bây giờ cậu
để tôi quay về, nếu trước canh hai mà tôi không quay về trong hàng rào
gỗ...".
"Sợ cái gì? Là sợ A mã của tôi biết, hay là sợ Đại Thiện biết?". Giọng
nói phẫn nộ gầm thét phía trên đầu tôi, "Tôi làm nàng chán ghét đến thế?
Vì sao nàng luôn luôn dịu dàng với Đại Thiện, nhưng không chịu cười với
tôi một lần?".
"Buông ra! Tôi phải quay về".
"Tôi thấy nàng trước cơ mà... Tôi thích nàng trước cơ mà...". Anh ta
giống như chó dại gặm cắn da thịt tôi, tôi đau đến mức phải hít sâu, "Tôi
yêu nàng trước cơ mà... Nàng không thể không yêu tôi...".
Trử Anh thật đáng hận, cũng lại thật đáng thương!
Tôi trừng mắt nhìn màn trướng trên đỉnh đầu lay động, chết lặng mặc
kệ anh ta trút giận lên thân thể tôi. Nỗi đau trên thân thể có thể so được với
nỗi đau trong tâm hồn sao?
Ai quy định người yêu tôi, tôi nhất định phải yêu lại anh ta? Ai quy
định tôi không yêu anh ta, lại phải trả một cái giá đau đớn đến thế?
Ai quy định?
Là ai?
Xấu hổ giận dữ cùng với căm hận lan khắp toàn thân tôi vào giây phút
anh ta lại tiến vào trong cơ thể tôi lần nữa, tôi nghiến răng hít sâu: