đúng không? Thật xin lỗi, thật sự là tôi không biết... không biết nàng là xử
nữ".
Tôi không muốn nghe anh ta nói, không muốn nghe thấy giọng của
anh ta, không muốn nhìn thấy anh ta. Tôi nhắm mắt lại, vùi đầu vào trước
ngực, mái tóc dài xõa tung ra. Anh ta lại lấy tay gạt tóc trên vai tôi ra, hôn
lên lưng tôi.
Tôi run lên, cảm thấy ghê tởm như có sâu vừa bò qua người.
"Tôi sai rồi, Đông Ca, lúc nãy tôi không nên nói một đống những lời
vô liêm sỉ nói thương nàng...". Anh ta hôn lên gáy lên vai lên lưng tôi, cuối
cùng thậm chí còn ngậm lấy vành tai của tôi.
Tôi cảm thấy buồn nôn, cuối cùng không chịu được nữa, vội vàng mở
mắt ra, vén lên một góc màn, bám lấy mép giường, cúi đầu nôn xuống phía
dưới giường.
Thật ra trong dạ dày của tôi không có gì, có nôn cũng chẳng nôn ra
được cái gì, chỉ có một ít nước chua mà thôi.
"Khó chịu?". Trử Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, "Không lẽ là tôi lây
bệnh cảm lạnh cho nàng? A... Tôi thật đáng chết!".
Anh ta giơ tay vén màn trướng bên cạnh lên, nhìn như muốn gọi
người, tôi vội vàng nhảy dựng lên che miệng anh ta lại, giận dữ nói: "Cậu
muốn làm cái gì? Nếu cậu dám gọi người vào đây, tôi chết cho cậu xem!".
Anh ta mỉm cười, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết,
mang theo sự cưng chiều, hôn vào lòng bàn tay tôi, tôi run lên, vội vàng rút
tay về, ghê tởm đến mức muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.
"Đông Ca! Tôi rất vui, bởi vì tôi biết, cuộc đời này nàng sẽ không bao
giờ quên mất tôi!".