Tuy chỉ thoáng nhìn qua, nhưng tôi lại nhìn thấy rõ ràng ánh mắt nó
lạnh lùng đến ghê người.
"Hoàng... Hoàng Thái Cực...". Ánh mắt vừa rồi là sao vậy? Một đứa
bé chín tuổi, vì sao lại có ánh mắt khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc? Nó
định làm gì? Trong đầu nó đang nghĩ cái gì?
"Không có lần thứ hai! Sẽ không có lần thứ hai...". Giọng nói lạnh như
băng, từng chữ từng chữ một khó khăn phát ra từ đôi môi mím chặt, dường
như đang nói cho tôi nghe, cũng dường như đang nói cho chính nó nghe.
"Hoàng Thái Cực...".
Nó không nói gì thêm nữa, gương mặt hiện lên vẻ bướng bỉnh cùng
hung ác, nhưng tay lại vẫn không dùng chút sức lực nào kỳ lưng cho tôi.
Mặt tôi không khỏi nóng lên, tuy rằng nó vẫn còn là một đứa bé,
nhưng dù sao cũng là một bé trai, không mặc gì cả đối mặt với nó, khiến tôi
không tránh khỏi căng thẳng cùng xấu hổ.
Nhưng nó lại như không nhìn thấy gì cả, tiếp tục làm, kỳ lưng xong
chuyển sang kỳ tay, kỳ tay xong chuyển sang trước ngực...
Tôi khẽ kêu lên kháng nghị, nó lại chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy lạnh
lùng, ánh mắt của nó khiến tôi cũng cảm thấy lạnh, tôi thế nhưng không
dám lại lên tiếng trái ý nó lần nữa, ngoan ngoãn để mặc nó hầu hạ.
Đây... Chính là lực uy hiếp của Hoàng đế Thái Tông của Đại Thanh
sau này đấy sao?
Tôi nghẹn họng, đúng là lợi hại! Cho dù là đối mặt với Nỗ Nhĩ Cáp
Xích, tôi cũng chưa bao giờ uất ức đến như thế!