Nước dần trở nên lạnh, trước khi cơ thể tôi cũng trở nên lạnh giá theo,
ở sau lưng tôi một thùng nước ấm từ từ được đổ vào thùng tắm. Tôi đưa tay
lau nước dính trên mặt, cười gượng: "Cát Đới, em giúp tôi kỳ lưng đi, tay
của tôi mỏi quá, không giơ lên được".
Lớn đến như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi cần nhờ người khác giúp
tôi tắm rửa, nên tôi không khỏi đỏ mặt, cảm thấy rất xấu hổ.
Cát Đới không lên tiếng, cầm khăn tắm vắt bên mép thùng, nhẹ nhàng
vén mái tóc dài xõa tung sau lưng tôi sang một bên, sau đó tôi nghe thấy
một tiếng hít sâu rất nhỏ.
"Đã bảo em không cần kinh ngạc đến như vậy rồi...". Tôi thật mệt
mỏi, nhưng trên mặt vẫn phải cố nở nụ cười để an ủi cô bé.
Khăn tắm chạm vào lưng tôi, rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tôi cảm giác
như cô bé không dùng chút sức lực nào cả. Tôi cười, nhất định là trước khi
đi theo tôi cô bé chưa từng hầu hạ người khác tắm rửa bao giờ.
"Cát Đới...". Tôi từ từ hoạt động thân thể, cảm giác đau nhức từ bên
trong thân thể phát ra, khiến tôi rên lên, suýt chút nữa thì trượt xuống đáy
thùng.
Một đôi tay từ phía sau lưng tôi xuất hiện, xuyên qua dưới nách, đỡ tôi
đứng vững trong nước.
Đôi tay ấy, tuy không lớn, nhưng ngón tay to dày, lòng bàn tay đầy vết
chai - đây tuyệt đối không có khả năng là tay của Cát Đới!
Tôi ngạc nhiên bất thình lình quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tuấn
tú nghiêm nghị mà lạnh như băng, lông mày cau lại, môi mím chặt, thấy tôi
quay đầu lại nhìn, nó chỉ thoáng nâng mí mắt lên nhìn tôi một cái, rồi lại
lập tức hạ mí mắt xuống.