"Không, nước rất vừa". Tôi mỉm cười vỗ vỗ vào tay cô bé, "Tôi ngâm
nước ấm một lúc... Em đừng đi ra ngoài, canh chừng cho tôi". Tôi sợ bản
thân mình mệt mỏi, không cẩn thận ngâm nước ấm lâu lại vô ý thức ngủ
mất.
Cát Đới gật đầu: "Vậy nô tài sẽ canh chừng ở phía sau Cách cách, nếu
Cách cách cần gì, cứ gọi nô tài".
"Ừ".
Hơi nóng bốc lên, khiến tôi mê man, đầu óc lại giống như đèn kéo
quân không ngừng hiện lên hai gương mặt, một gương mặt dịu dàng nho
nhã, một gương mặt ương ngạnh bướng bỉnh...
Tôi khổ sở vùi đầu vào trong nước, tóc dài tản ra trong nước như rong
biển, tạo thành một cái lưới thật dày, dường như vây chặt lấy tôi, tôi không
có chỗ nào để trốn, sắp ngạt thở.
Đông Quả, Trử Anh, Đại Thiện, ba người tỷ đệ bọn họ từ nhỏ đã mất
mẹ, từ trước đến nay tình cảm giữa bọn họ cũng rất thân thiết. Đông Quả là
chị gái lớn đảm nhiệm vai trò của người mẹ, Trử Anh hay cáu gắt, Đại
Thiện ngoan ngoãn nghe lời, hai huynh đệ tuy chỉ kém nhau ba tuổi, lại
chưa từng đánh nhau như hôm nay... Tất cả mọi chuyện tại tôi mà ra cả.
Sau này Đại Thiện sẽ làm thế nào? Trử Anh sẽ đối xử với đệ đệ ruột
thế nào?
Ào! Tôi ngoi lên từ trong thùng nước, há miệng hít sâu mấy hơi, nước
mắt lặng lẽ chảy xuống.
Trái tim tôi rất đau, tình cảm với Đại Thiện liệu có nên tiếp tục phát
triển nữa hay không? Tôi rất sợ, sợ bản thân mình đem lại cho chàng không
phải là hạnh phúc, mà là bất hạnh!