Từ trước đến nay lúc tôi tắm rửa vốn không thích có người hầu hạ, vì
thế nên đám ma ma nha đầu tự giác rời khỏi phòng. Tôi xốc chăn xuống
giường, nhưng khi mũi chân vừa mới chạm xuống mặt đất, hai chân tôi đã
không tự chủ được mà run lên. Chân mềm nhũn, hai tay tôi chống xuống
đất ngồi lên chân mình.
"Cách cách!". Cát Đới khẽ gọi tôi.
Tôi cười yếu ớt: "Tôi đúng là vô dụng...". Chẳng qua mới một ngày
một đêm không ăn gì, tôi đã đói đến toàn thân vô lực, hoa mày chóng mặt,
xem ra lần này thế nào cũng phải nhờ Cát Đới giúp tôi tắm rửa.
Cô bé thật cẩn thận đỡ tôi lại gần thùng gỗ. Tôi thở hổn hển vịn vào
mép thùng để đứng cho vững, Cát Đới giúp tôi cởi trung y xuống, qua một
lúc lâu sau lại vẫn không thấy cô bé có hành động gì.
"Sao vậy?".
"Cách cách...". Cô bé bỗng nhiên run rẩy kêu lên đầy thảm thiết.
Quay đầu lại thấy cô bé đầy mặt nước mắt, che miệng khóc ô ô đến
mức suýt chút nữa thì không thở nổi, tôi không nhịn được cúi đầu, giật
mình khi nhìn thấy ngực mình thâm tím từng khối từng khối - những dấu
vết này đều do Trử Anh cấu véo cắn tôi lúc tức giận, có lẽ trên lưng cũng
có không ít.
"Đừng khóc! Cũng không phải là vết thương ghê gớm gì, chỉ là nhìn
thì có vẻ đáng sợ thôi, mấy hôm nữa sẽ biến mất". Tôi để cô bé đỡ run run
rẩy rẩy bước lên bục.
Thân thể chìm vào làn nước ấm áp, tôi thoải mái thốt lên một tiếng a.
"Sao vậy, có phải là nước quá nóng không?".