Tôi sợ tới mức hét lên.
Đại Thiện khẽ nghiêng người, bình thản tránh được Trử Anh.
"Từ nay về sau... Đệ sẽ bảo vệ Đông Ca!". Giọng nói ung dung, nhưng
lại đầy kiên định.
Đầu tôi thật rối loạn!
"Đại Thiện... giọng điệu của đệ lớn thật đấy!".
"Đệ tuyệt đối sẽ làm tốt hơn huynh!".
Từ chỗ Trử Anh trở về, tôi lập tức ngã xuống giường ngủ, không biết
qua bao lâu, dường như tôi nghe thấy có ai đó nức nở khóc lóc bên cạnh
tôi, vô cùng đau đớn. Tôi chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng tiếng khóc thút thít ấy
như tiếng muỗi kêu quấy nhiễu đầu óc tôi, không thể bỏ qua được.
Cuối cùng, tôi cố mở mắt ra, hình ảnh trước mắt từ mơ hồ dần dần trở
nên rõ ràng, tôi nhìn một lúc lâu mới nhận ra cô gái đứng trước mặt tôi, cô
ấy đang khóc.
Cổ họng đau rát, tôi cảm thấy miệng khô khốc, toàn thân đau mỏi vô
cùng.
"Cách cách! Cách cách người tỉnh?". Cát Đới nói bằng giọng mũi
nhưng vẫn lộ ra vẻ vui mừng cùng hưng phấn, cô bé đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi chỉ vào ấm nước trên bàn, cô bé hiểu ra ngay, chèn đệm vào sau
lưng tôi, rồi vội vàng quay người rót cho tôi một cốc trà.
Lúc đưa cốc trà lên đến miệng tôi, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được
tay cô bé đang run, nước trà trong cốc sóng sánh vô cùng, tôi chỉ uống
được có nửa cốc, nửa cốc còn lại bị cô bé đổ rơi xuống vạt áo tôi.