"Đệ dựa vào cái gì mà chiếm được trái tim của nàng? Đệ có bảo vệ
được nàng không? Đệ ngoại trừ cái dáng vẻ đạo đức giả bo bo giữ mình
đấy ra, còn có thể làm được cái gì?".
Cách lớp quần áo mỏng manh, tôi có thể nghe thấy tiếng tim Đại
Thiện đập ngày càng nhanh hơn, tuy rằng từ đầu đến cuối chàng đối mặt
với sự chất vấn hùng hổ của Trử Anh, không hề phản bác lại một câu nào,
thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ.
"Đại Thiện! Đệ đừng có lúc nào cũng biểu hiện như mình là người tốt
như thế! Đệ có cái gì? So về chiến công danh vọng, đệ không bằng huynh,
so về được A mã yêu thương, đệ còn không bằng lão ngũ, thậm chí là A
Mẫn nhà tam thúc còn được A mã yêu thương hơn đệ! Đệ dựa vào cái gì
mà được Đông Ca yêu thương! Khụ khụ... Khụ khụ khụ...".
Đại Thiện! Đại Thiện! Đại Thiện!
Trong thâm tâm tôi thầm gọi tên chàng hết lần này đến lần khác! Đại
Thiện dịu dàng ấm áp như ngọc! Đại Thiện không thích tranh giành với
người khác! Đại Thiện vẫn luôn thấu hiểu người khác... Đại Thiện như vậy
mới khiến tôi yêu quý, tôi không muốn vì tôi, mà buộc chàng phải bước lên
con đường không thích hợp với chàng.
"Đại ca...". Cuối cùng, lồng ngực chàng rung lên rất khẽ, giống như
tiếng tim đập mạnh mẽ mà đầy sức sống của chàng, tôi túm chặt lấy vạt áo
của chàng, ngẩng đầu đầy sợ hãi, cái cằm vốn lún phún đầy râu mới mọc
xanh xanh lại thâm tím, khóe miệng rách, máu đông lại trên miệng vết
thương.
Tôi hoảng sợ quay đầu, mới thấy mắt phải của Trử Anh cũng sưng
phù.
Tuy chỉ thoáng quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Trử Anh bắt được, anh
ta lao về phía tôi: "Đông Ca...".