"Đừng lại đây!". Tôi lăn vào trong giường, dùng chăn tơ tằm che lấy
đầu, hét lên.
Tôi như thế này, như thế này... Sao gặp chàng được? Sao có thể gặp
chàng được?
"Đông Ca!". Một tiếng gọi to nữa vang lên, tôi giữ chăn trên đầu thật
chặt không để nó rơi xuống. Tôi chỉ có thể cúi đầu run rẩy co rút lại trong
góc giường.
"Đông Ca...". Giọng nói ấy trở nên mềm mại nhỏ nhẹ như than thở,
thật quen thuộc, giống như mùi hương bạc hà nhàn nhạt mát lạnh đang vây
quanh tôi. Đại Thiện ôm tôi, nhẹ giọng vỗ về, "Không sao cả, tôi đón nàng
về nhà!".
"Ô...". Tim tôi đau nhói, không nhẫn nhịn được nữa, xoay người nhào
vào trong lòng chàng, khóc thảm thiết như một đứa bé lạc đường.
"Đừng khóc, không sao hết...".
"Ô...".
Chàng hôn lên trán tôi, ngón tay không ngừng lau nước mắt trên mặt
tôi, thấy tôi vẫn cứ khóc như vậy, gương mặt buồn bã lộ ra vẻ đau lòng
cùng tự trách: "Chúng ta về nhà được không?".
Tôi vừa khóc vừa gật đầu, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ chàng, chàng
luồn tay xuống bế tôi lên. Tiểu nha đầu đứng cạnh đấy thấy thế, vô cùng sợ
hãi ngăn chúng tôi lại: "Nhị gia! Người không thể mang Cách cách đi
được...".
"Cút ngay!". Đại Thiện vẫn luôn tao nhã đột nhiên gầm lên, đá một cái
khiến cô bé ngã nhào.