Tôi chưa từng thấy Đại Thiện tức giận, từ lúc biết chàng tới giờ, chàng
vẫn hiền lành dịu dàng như vậy, dường như chưa từng cáu kỉnh lần nào. Tôi
mơ hồ có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng chàng, vì người làm tôi tổn
thương không phải là ai khác, mà lại là ca ca ruột của chàng!
Tim tôi như bị một cây kim bén nhọn đâm thủng! Tôi chợt hiểu ra một
điều - sự tổn thương mà Trử Anh gây ra cho tôi, để lại dấu vết trong lòng
Đại Thiện, còn sâu hơn so với tôi! Có lẽ khi thời gian trôi qua, tôi có thể
quên được, nhưng còn Đại Thiện thì sao?
Trử Anh, dù sao cũng là ca ca ruột của chàng! Loại huyết thống máu
mủ tình thâm này, dù có thế nào cũng không thay đổi được!
Lúc bước quá cửa, có một bóng người cản chúng tôi lại, tôi chỉ nhìn
lướt qua, đã vội quay mặt đi ngay, xấu hổ giận dữ, tủi thân, thương tâm,
khổ sở... Trăm mối cảm xúc xen lẫn vào nhau.
"Tránh ra!". Đại Thiện nói một cách lạnh lùng.
Trử Anh đứng yên ở cửa không nói chuyện, một lúc lâu sau, mới ho
hai tiếng, khàn giọng: "Thật sự không được sao...".
Thân thể tôi hơi run rẩy, biết là anh ta đang hỏi tôi, nhưng tôi lại
không muốn nhìn thấy mặt anh ta lần nữa, cũng không muốn nói với anh ta
một câu nào nữa, nhất là ở trước mặt Đại Thiện, đối mặt với anh ta, sẽ làm
tôi cảm thấy nhục nhã gấp bội.
"Đừng làm tổn thương nàng nữa...". Đại Thiện nghiêng người, cẩn
thận ôm tôi bước ra ngoài.
"Đại Thiện...", giọng nói khàn khàn ấy gầm lên giận dữ, "Đệ dựa vào
cái gì mà tranh giành với huynh? Đệ dựa vào cái gì...".
Đại Thiện dừng lại, tôi căng thẳng tóm lấy vạt áo trước ngực chàng.