"Cách cách... Cách cách...". Nước mắt cô bé lại tuôn rơi, vừa khóc vừa
vội vàng dùng tay lau nước đọng trên vạt áo tôi.
"Đại Thiện đâu?". Nhìn bốn phía xung quanh, vắng lặng, không thấy
bóng dáng Đại Thiện đâu cả, trái tim tôi vì thế mà trở nên trống rỗng.
"Cách cách, đã đến giữa giờ Dậu(*), Nhị gia không tiện ở lại trong
hàng rào, nên đã về rồi... Người dặn Cách cách đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ
ngơi cho tốt, ngày mai người nhất định sẽ đến thăm Cách cách".
(*) Giờ Dậu: 5 - 7h tối.
Tôi gật gật đầu. Hóa ra đã muộn thế rồi, không ngờ là bản thân tôi đã
ngủ một giấc dài đến mười một tiếng.
"Cách cách, người có đói bụng không? Nô tài hầm canh gà đen nhân
sâm cho người, ma ma nói phụ nữ ăn món này là bổ thân thể nhất...". Nói
xong, nước mắt cô bé lập tức rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi thấy mắt cô bé thâm quầng, hốc mắt sâu hoắm, có lẽ tối hôm qua
tôi không trở về, cô bé cũng không ngủ cả một đêm, lo lắng cả một đêm.
Tôi lắc đầu, người đầy mồ hôi, dính ướt quần áo, vô cùng không thoải
mái: "Em gọi người chuẩn bị nước nóng cho tôi, tôi muốn tắm".
Cát Đới sững người, lập tức lên tiếng vâng, lau nước mắt cúi đầu rồi đi
ra ngoài.
Một lúc sau có ba bốn ma ma với nha đầu đi vào, dựng bình phong ở
gần cửa, thùng gỗ cao thành dùng để tắm rửa được kê ở trước giường, nước
sôi bốc hơi nghi ngút được đổ ào ào vào trong thùng.
Cát Đới xắn tay áo lên thò tay xuống nước thử độ ấm, sau đó gật đầu.