"Năm nàng mười tuổi cũng sốt cao như vậy, sau khi tỉnh lại không còn
nhớ một điều gì hết cả". Ông ta cẩn thận đỡ tôi nằm xuống, bàn tay rộng
lớn bao bọc lấy hai tay tôi, đặt sát bên môi ông ta rồi dùng môi nhẹ nhàng
ma sát, "Tôi thật sự sợ lần này nàng cũng giống như lần ấy".
Tôi không khỏi cười nhẹ, tiếng cười khiến cơ trên người tôi khẽ động,
cả người đau nhức như muốn rời rạc ra.
"Nếu tôi có thể lại mất trí nhớ thêm lần nữa, không phải là chuyện tốt
hay sao?".
Con ngươi ông ta đột nhiên co rụt lại, gương mặt lạnh lùng: "Nếu
muốn nhân cơ hội này quên mất tôi, vậy vĩnh viễn cũng không có khả
năng!".
"Quên mất ông quên mất bản thân tôi, có lẽ mới có thể thích ông. Nếu
không...".
Đột nhiên ông ta dùng môi chặn miệng tôi lại, nhưng lại lập tức buông
ra, thở hổn hển nói một cách kiên quyết: "Không có nếu không!".
Ông ta thật độc tài!
Tôi mơ hồ nghĩ, có lẽ điểm này của Trử Anh rất giống với ông ta - đều
ngang ngược không chịu nghe người khác giải thích.
"Đúng rồi, hôn lễ của gia...". Tôi nhớ mang máng mấy ngày nay trong
hàng rào đang chuẩn bị cho hôn lễ của ông ta và A Ba Hợi.
"Đổi ngày thành hôn". Ông ta khàn giọng nói, "Thằng nhóc Bố Chiếm
Thái, nghe nói nàng bị bệnh, đang định không đi, bị tôi đá một phát về Ô
Lạp rồi. Nàng xem, sức hấp dẫn của nàng lớn đến thế nào".