Tôi thầm cười khẩy, ông ta đang uy hiếp người khác, hay là lấy tính
mạng người khác để uy hiếp tôi?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, rồi sau đó tôi lại tiếp tục ngủ.
Đến lúc tôi mở mắt ra lần nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng
tràn ngập ánh sáng. Tôi khẽ thở dài, đúng là một đêm mơ mộng lung tung,
cũng may trời đã sáng choang, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại từ trong cơn ác
mộng.
Đang muốn rời khỏi giường, chợt nghe bên giường có tiếng người nói
một cách khẩn trương: "Đừng động đậy. Cần cái gì tôi lấy cho nàng, có
phải muốn nước đúng không?".
Tôi nhìn sang phía phát ra tiếng nói, trước mắt tôi đột ngột hiện ra một
gương mặt tiều tụy, râu mọc đầy mặt, nét mặt suy sụp, đôi mắt lộ vẻ mỏi
mệt...
Ai đây? Đây là Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà tôi vẫn biết đấy ư?
"Sao gia lại... ở đây?". Giọng nói của tôi thế nhưng lại khản đặc.
Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi, giống như đang nhìn thứ kỳ trân dị bảo bị
mất vừa mới tìm lại được, ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng không thèm che
giấu: "Năm ngày... Rốt cuộc nàng tỉnh".
"Năm ngày?".
"Nàng lên cơn sốt". Ông ta chỉ nói sơ lược có bốn chữ này, sau đó đỡ
tôi ngồi dậy giúp tôi uống nước.
Tôi vô cùng hoang mang, không lẽ đúng là tôi không nằm mơ? Tôi sốt
cao hôn mê khoảng năm ngày? Ông ta trông tiều tụy đến như thế, là vì lo
lắng cho tôi?