Trong khoảng thời gian này Hoàng Thái Cực thỉnh thoảng có đến
thăm tôi. Dáng vẻ nó ngày càng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ trẻ con
ngây thơ trên gương mặt nó đang dần biến mất, dần dần lộ ra vẻ tuấn tú đặc
trưng của thiếu niên. Tôi hiểu, đứa bé này cuối cùng cũng giống như Trử
Anh, Đại Thiện càng lúc càng rời xa, kẻ vĩnh viễn đứng nguyên ở một chỗ,
chỉ có tôi mà thôi.
Giữa tháng mười một, hôn lễ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Ô Lạt Na Lạp
A Ba Hợi được tổ chức vô cùng náo nhiệt và long trọng. Cát Đới là đường
cô cô của A Ba Hợi, sát giờ bị ép phải đi làm người nhà mẹ đẻ của tân
nương - yêu cầu này đúng là vô lý quá mức, lúc Cát Đới bị thị vệ bắt đi, cô
bé ngạc nhiên đến mức không nói được câu gì, trong lòng tôi mơ hồ đoán
ra, đây không phải là ý của A Ba Hợi mà là ý của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chẳng
qua là muốn mượn chuyện này để ra oai với tôi mà thôi.
Hôm sau khi Cát Đới trở về có nói với tôi, quá mức xa xỉ, chỉ sợ là A
Ba Hợi không có phúc mà hưởng.
Tôi nghe xong chỉ cười nhạt. Cô ấy có phúc hay không là chuyện của
cô ấy! Mỗi người chỉ cần để ý đến cuộc sống của mình là đủ rồi, dù sao số
phụ nữ có thể sống theo ý mình trên đời này đúng là quá ít!
Nửa tháng sau khi thành hôn, nghe đồn Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa từng
lại đặt chân vào phòng các Phúc tấn khác, chỉ cưng chiều một mình A Ba
Hợi - chuyện này khiến cho trong hàng rào như là ong vỡ tổ, chỗ tôi vốn
vắng lặng yên tĩnh nay bị đám phụ nữ lần lượt đến thăm. Vốn tôi cứ nghĩ
họ với tôi sẽ chẳng bao giờ qua lại hỏi thăm nhau, ai biết được đám phụ nữ
bị bỏ rơi này sau khi xuất hiện mục tiêu mới, lại tự động coi tôi là đồng
minh của mình.
Thật đúng là buồn cười!