Tôi không chịu được việc bọn họ thường xuyên đến làm phiền, cố
gắng chịu đựng mấy ngày, cuối cùng vào một buổi sáng sau khi thức dậy,
suy đi nghĩ lại, bảo Cát Đới thay tôi nhắn với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, để ông ta
quản lý đám vợ lớn vợ bé của mình, đừng để họ đến làm phiền tôi nữa.
Ai ngờ, ba ngày sau, lại nghe nói Nỗ Nhĩ Cáp Xích bỏ lại Ô Lạt Na
Lạp thị đang được yêu chiều vô cùng, mang theo cống phẩm đi Bắc Kinh.
Đây là lần thứ năm Kiến Châu tiến cống cho triều đình nhà Minh, vốn
là đã quyết định để Thư Nhĩ Cáp Tề dẫn người vào kinh thành, không ngờ
đến cuối cùng lại là Nỗ Nhĩ Cáp Xích tự mình đi.
Năm Nhâm Dần, năm Vạn Lịch thứ ba mươi triều Minh.
Vào ngày sinh nhật lần thứ thứ hai mươi của tôi, nô tài đến tặng lễ vật
tấp nập không ngớt.
Mỗi lần Cát Đới bê hộp lễ vật vào phòng, đều sẽ nói, đây là của ai
tặng, sau đó đứng bên cạnh nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi, rồi mới
quyết định xem nên làm gì với món quà. Tôi không có mấy hứng thú với
những thứ ấy, nên thuận tay làm phần thưởng tặng cho đám nha đầu ma ma
trong phòng, khiến họ vui vẻ như đến ngày hội.
Một lúc sau, Cát Đới cẩn thận bước vào phòng, tôi thấy cô bé cầm ba
cái hộp hình thức màu sác khác nhau, nên hơi ngẩn người.
"Ai tặng vậy?". Chỉ cần nhìn bề ngoài mấy cái hộp là đã biết được thứ
đựng bên trong nhất định là giá trị xa xỉ.
Cát Đới dè dặt đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ lim viền nạm vàng: "Đây
là của Đại... Đại A ca...".
Không chờ cô bé ấp úng nói cho hết câu, tôi giật lấy cái hộp gỗ, giơ
lên cao rồi ném mạnh xuống, "ầm" một tiếng, cái hộp bị ném vỡ thành năm