mạnh, tôi vội cúi đầu, làm như không nhìn thấy, nhưng bàn tay đang cầm
chén trà lại đang run lên.
Không biết qua bao lâu, Cát Đới nhẹ nhàng bước vào phòng, tôi ngẩng
đầu lên, nhìn vào mắt cô bé. Cô bé không đoán được là tôi đã dậy, hơi sửng
sốt, rồi lúng túng, lặng lẽ giấu tay vào trong tay áo.
"Đưa đây". Tôi khẽ thở dài.
"Cách cách...". Cát Đới đi đến trước mặt tôi, từ từ mở ra bàn tay nắm
chặt, một chiếc nhẫn ngọc bích màu xanh sáng long lanh nằm giữa lòng bàn
tay trắng ngần của cô bé.
Tôi chợt cảm thấy buồn bã, ngực giống như bị đánh trúng một nhát
búa.
Một lúc lâu sau, tôi mới đưa tay ra cầm lấy chiếc nhẫn ngọc bích, từ từ
đeo vào ngón trỏ bàn tay trái, vừa in đến độ khiến người ta thở dài.
Người Mãn thích đeo nhẫn, cũng thường tặng người khác nhẫn, nhưng
người đem tặng nhẫn vừa vặn đến như vậy, chỉ có chàng...
"Cách cách, có muốn ra ngoài gặp Nhị gia không? Người... vẫn còn
đứng ngoài cửa".
Tôi cười đắng chát, tháo nhẫn ra khỏi ngón tay, đặt ở trên mặt bàn, rồi
đột nhiên cầm cái chặn giấy bằng ngọc Miến Điện lên.
"Cách cách...".
"Rầm!". Chặn giấy đập xuống nhẫn, mà như đập vào ngón tay tôi, đau
đến tận trong tâm khảm.
Nhẫn bị vỡ thành ba mảnh, nếu không phải vì ngọc bích vốn cứng, e là
nhẫn đã thành bột mịn. Tôi đặt ba mảnh vỡ vào tay Cát Đới, nói một cách