Tôi nhìn cô bé hồi lâu, tấm lưng cô bé thẳng tắp quật cường, đầu cúi
thấp, nhìn không ra biểu tình trên gương mặt cô bé lúc này, tôi thở dài:
"Cũng được! Tôi cũng không ủng hộ việc lập gia đình sớm, để tôi nói với
ma ma quản lý, giữ em lại thêm hai năm nữa đi... Nhưng mà, đến khi em
lớn lên thêm chút nữa sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, có điều là thân
phận của em đặc thù, tôi không muốn bọn họ tùy tiện chọn người lấy em,
để em phải chịu uất ức".
Cát Đới im lặng thật lâu, nói một cách cứng nhắc: "Nếu nô tài đã hầu
hạ Cách cách, thì cả đời này đều sẽ là nô tài của Cách cách".
Tôi biết cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, cũng hiểu cô bé không muốn bị
ép buộc lập gia đình, vì thế đỡ cô bé đứng lên, nói: "Tôi đói, đi lấy một ít
bánh đến đây cho tôi".
"A, sáng nay ma ma có làm bánh sữa...". Cô bé hô to rồi nhảy dựng
lên, chạy ào ra ngoài như một cơn gió.
Cô bé vừa đi, trong phòng trở nên yên tĩnh, tôi nhìn hoa văn thêu trên
cổ tay áo của mình ngẩn người. Miên man suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên
cảm giác không khí trong phòng có chút kỳ quái, nên chợt ngẩng đầu lên.
Có người lặng lẽ đứng ở cửa từ lúc nào, dây thần kinh trên đầu tôi giật
giật hai cái, đau muốn chết.
"Sao Phúc tấn lại đến đây?". Tôi ngồi dậy, không nhanh không chậm,
"Vào phòng cũng không để cho nha đầu thông báo một tiếng, bất thình lình
đứng trước cửa phòng tôi, khiến cho người ta cảm thấy sợ. May mà bây giờ
là ban ngày, nếu là buổi tối thắp nến, e là sẽ khiến người ta nghĩ đến quỷ".
A Ba Hợi bước về phía trước, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên
cạnh kháng, không nói gì mà chỉ nhìn tôi.