Hơn nửa năm không gặp, cô ta lại càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, đầu
búi kiểu lưỡng bả đầu, trên đó cài trâm biển phương bằng ngọc bích điểm
vàng, sau đầu búi đuôi yến, lộ ra một mảng gáy lớn trắng ngần.
Đôi mắt cô ta đen nhánh nhìn không thấy đáy, gương mặt không biểu
cảm, tôi cũng không đoán ra được ý định của cô ta, chỉ cảm thấy như cô ta
muốn nhìn thấy tôi, nhìn thấu tôi... một ý tưởng thật buồn cười xuất hiện
trong đầu, thật ra gương mặt cô ta không có biểu cảm gì cả, chỉ là tôi đoán
vớ đoán vẩn mà thôi.
"Gia bảo tôi tới thăm cô". Dường như thời gian đã trôi qua được một
lúc lâu, đến khi tôi sắp quên mất trong phòng còn có người khác tồn tại, cô
ta lại đột nhiên lên tiếng. Cùng với câu nói này, đôi mắt, vẻ mặt, động tác
của cô ta đều trở nên thoải mái, cả người cũng trở nên sinh động, lúc trước
cô ta chẳng khác nào một con búp bê gỗ hết cả.
Tôi đang không biết nói tiếp thế nào, thì đúng lúc này Cát Đới lại bê
mâm hoa quả bước vào, thấy A Ba Hợi ở trong phòng, bị dọa ngây người
ra, đứng sững ở cửa một lúc lâu.
"Cát Đới, pha trà cho Phúc tấn".
"A... vâng, đúng rồi... Nô tài tuân mệnh". Cô bé quên đặt mân trái cây
xuống, trong lúc ngỡ ngàng đã bê cả mâm quay người đi.
Tôi thầm nói đáng tiếc, tôi lại đang đói bụng.
"Đông Ca...". A Ba Hợi do dự gọi tôi một tiếng, đôi mắt như ánh sao
sáng lấp lánh lộ ra vẻ hoang mang, "Tôi nên gọi cô là cô cô? Tỷ tỷ? Hay
là...".
"Không gì cả. Phúc tấn cùng Đông Ca không thân không quen, cô chỉ
cần gọi tôi bằng tên là được rồi". Tôi không dám lơi lỏng một chút nào,
ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười đối đáp với cô ta.