Đôi lông mày trên gương mặt thanh tú của cô ta cau lại, đôi mắt to của
cô ta tràn đầy vẻ tìm hiểu: "Tôi đến, không phải chỉ vì ông ấy bảo tôi mới
đến".
"À há?".
"Tôi... Có một số chuyện nghĩ mãi mà không hiểu, muốn đến hỏi cô".
Tôi hơi nhướng mày: "Hỏi tôi?". Không nhịn được che miệng cười
khẽ đầy giả tạo, "Tôi có năng lực gì mà có thể giải đáp được những điều
Phúc tấn không hiểu? E là Phúc tấn tìm nhầm người rồi đi?".
Cô ta nhanh chóng liếc nhìn tôi, sau đó cúi đầu, đến khi ngẩn đầu lên,
nụ cười trên gương mặt đã trở nên vô cùng thoải mái: "Đông Ca, cô rất đề
phòng tôi". Cô ấy nói một cách khẳng định, không hề uyển chuyển hay tỏ
vẻ nghi ngờ chút nào.
Nghe thấy thế, tôi cũng cười, trực tiếp trả lời: "Ai cũng thế, chỉ là hiểu
nhưng không nói ra mà thôi".
Nụ cười của A Ba Hợi lại càng trở nên rực rỡ hơn, đúng lúc này Cát
Đới lại một lần nữa cầm cốc trà bước vào, A Ba Hợi liếc nhìn thấy, đột
nhiên thu lại nụ cười, đoan chính nhận lấy cốc trà trong tay cô bé.
Lúc uống trà cô ta rất ung dung, hoàn toàn là dáng vẻ của một phu
nhân, không còn chút nào vẻ trẻ thơ nữa, tôi hơi giật mình, rồi lại cảm thấy
tiếc thay cho cô ta. Cho dù cô ta có được cưng chiều như thế nào đi nữa, có
bản lĩnh đến đâu đi nữa, thì cô ta cũng mới chỉ là một cô bé mười hai tuổi
mà thôi.
Một cô bé bằng tuổi này ở hiện đại, cũng mới chỉ lên đến trung học
thôi, đang cùng với một đám lớn bạn cùng học cười đùa vui vẻ. Tôi chuyển
sang nhìn Cát Đới đang khom người đứng ở một bên, chợt cảm thấy hoảng
hốt, cô bé ấy cũng như vậy nha.