Thằng quỷ nhỏ! Bà này không ra oai, mày cho bà này là con mèo bệnh
sao?
Tôi rất tức giận, tuy rằng tức giận với một đứa nhóc nhỏ có độ tuổi
nhỏ hơn mình một nửa thì thật không có phong độ của người lớn, nhưng
thời hiện đại làm gì có tên tiểu ma đầu nào đáng ghét như vậy?
"Buông ra! Quỷ nhỏ!". Không chút khách khí, tôi đấm một cái vào
cằm của nó. Chỉ tiếc sức lực của 'Đông Ca' có hạn, đầu của Trữ Anh chỉ hơi
nghiêng đi một chút, đợi cho đến lúc nó quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ
vừa sợ vừa giận làm tôi hoảng sợ.
Theo bản năng tôi định giơ chân chạy trốn, lại bị nó mạnh mẽ níu bím
tóc nhỏ phía sau lại.
"Á!". Da đầu suýt nữa bị rơi ra, tôi lảo đảo ngã ra phía sau, sau lưng
lại bị cánh tay nó kéo vào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn khuôn mặt kìm nén
của nó, cảm thấy trên môi chợt lạnh, bờ môi bị nó hôn mạnh.
"Ưm...". Tôi hít một hơi khí mát, giãy ra từ trong ngực nó, phản ứng
đầu tiên chính là kịch liệt lau nước miếng dính trên môi. Thượng đế ơi!
Phật tổ ơi! Thói đời này là gì hả! Những đứa nhóc ở đây sao lại giống như
một đám háo sắc vậy chứ!
Sắc mặt nó tối sầm lại, trong đáy mắt nổi lên một cơn tức giận như gió
bão cuồn cuộn.
"Cậu không buồn nôn à?". Không thấy tôi vừa nôn ào ào sao? Đến bây
giờ miệng vẫn còn vị chua. Tên nhóc háo sắc này có phải đang trong độ
tuổi dậy thì không? Tóm được ai thì muốn nếm thử hả?
Tôi nghiêng người quan sát nó, đã thấy nó tức giận đến mức sắc mặt
xanh mét, thân mình khẽ run, hình như muốn ngay lập tức nhào đến bóp
chết tôi.