"Vậy ư?". Bát Âm Đạt Lễ cười ủ rũ: "Nói như vậy, ông lão Bố Trại kia
đã quyết định dâng đệ nhất mỹ nhân cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích? Diệp Hách bộ
và Kiến Châu bộ...Ha ha, lại thông gia à..."
"Bố Hỉ Á Mã Lạp muốn ở lại Phí Lạp Thành, cũng không phải nhất
định gả cho a mã ta!". Trữ Anh khí khái dào dạt cãi lại.
"À, thật không?". Bái Âm Đạt Lễ dịch chuyển ánh mắt nhìn trên người
tôi, có ý liếc Trữ Anh một cái, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn
cũng không quan tâm ánh mắt căm thù của Trữ Anh đang nhìn hắn, tự mình
ngoảnh đi cưỡi ngựa trở về phía bên kia hồ, vừa đi vừa nghe hắn dùng
giọng nói thô kệch cất cao giọng hát: "Cô nương xinh đẹp của ta ơi - mau
đến bên cạnh ta..."
Hắn ca hát rất vui vẻ, nhưng trong thế giới nội tâm của tôi, cũng đã
dấy lên một cơn sóng cuộn trào.
"Ọe...". Tôi khổ sở cúi người xuống, tiếp tục nôn ra dịch chua.
Ghê tởm quá, dạ dày quặn lên từng cơn, bụng lâm râm đau.
Rốt cuộc tôi xuyên đến thời đại nào chứ?
Nỗ Nhĩ Cáp Xích...Kiến Châu...Tôi không kìm nén được toàn thân run
rẩy, có thế nào cũng không ngừng được.
"Đông Ca!". Trữ Anh hô to một tiếng, vội cúi người nhìn tôi: "Sao lại
nôn ra?"
"Bố Hỉ Á Mã Lạp là ai?". Tuy rằng đã lờ mờ thấy không ổn, nhưng tôi
vẫn rất sợ hãi khi biết chuyện này là thật.
Trữ Anh nhìn tôi một cách quái dị: "Bố Hỉ Á Mã Lạp...Chính là muội!
Đông Ca, muội đừng làm ta sợ, muội như vậy thoạt nhìn quá xa lạ..."