Tôi không rét mà run.
"Ha ha". Lúc này đột nhiên có người cười thành tiếng phía sau lưng
tôi.
Đột nhiên quay đầu lại, đã thấy một thanh niên cưỡi ngựa chậm rãi đi
đến đây, khi đến trước mặt tôi, trên mặt tươi cười giả dối: "Ô, mỹ nữ đẹp
nhất tộc Nữ Chân, chúng ta lại gặp nhau..."
Một tay Trữ Anh kéo tôi ra phía sau, căng thẳng trừng mắt nhìn người
đó.
Tôi có chút tò mò, trộm nhìn xung quanh phía sau Trữ Anh - mặt chữ
điền, làn da ngăm đen, thoạt nhìn cũng không giống người gian tà, chỉ là nụ
cười trên mặt hắn lại thật làm cho người ta khó có thiện cảm.
"Bái Âm Đạt Lễ! Hẳn hôm nay ngươi phải đưa tộc nhân của ngươi
quay về Huy Phát (2) đi mới đúng!"
"Đúng vậy, chiều hôm nay xuất phát, Nỗ Nhĩ Cáp Xích giữ ta lại ăn
cơm xong mới đi". Ngoài miệng Bái Âm Đạt Lễ nói chuyện với Trữ Anh,
nhưng cặp mắt kia lại chắm chú nhìn vào tôi. Thấy tôi đang dò xét hắn,
bỗng nhiên nhếch miệng cười với tôi, giơ tay nhẹ lướt qua cằm tôi, tuy rằng
lập tức bị Trữ Anh cản lại, hắn vẫn hồn nhiên cười ha ha không thu về: "Bố
Hỉ Á Mã Lạp, theo huynh về Huy Phát đi, muội ở Kiến Châu lâu như vậy
chẳng lẽ không thấy chán sao? Huynh cam đoan thành Hỗ Nhĩ Kì (3) chắc
chắn thú vị hơn Phí A Lạp nhiều".
Tôi chấn động, lúc hắn gọi năm chữ 'Bố Hỉ Á Mã Lạp' này, giống như
bị điện giật.
"Nàng sẽ không đi theo ngươi! Bỗ Hỉ Á Mã Lạp đã nói, nàng sẽ vĩnh
viễn ở lại thành Phí A Lạp!"