Nó ôm lấy tấm chăn đã mát lạnh, ngơ ngác ngồi ở trên giường, hai mắt
mở to, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn nhìn đăm đăm về phía trước, không có
tiêu cự. Tim tôi đập mạnh, bị dọa sợ không nhẹ, tóm lấy bả vai nó lay đi lay
lại: "Sao vậy? Có phải là mơ thấy ác mộng không?".
Tôi hỏi đến ba bốn lần, nó mới nháy mắt, ánh mắt đờ đẫn từ từ nhìn về
phía tôi. Khi ánh mắt nó vừa mới nhìn tới mặt tôi, chợt gương mặt tuấn tú
của nó nhanh chóng xấu hổ đỏ lên, nó giữ chặt lấy chăn, đầu cúi gằm
xuống trước ngực.
"Này, rốt cuộc là sao vậy? Đệ nói đi chứ!".
"Tỷ đừng quan tâm!". Nó đột nhiên rầu rĩ thốt lên.
Tôi hít một hơi thật sâu, dây thần kinh nào của thằng nhóc này bị nối
nhầm rồi hay sao?
"Tỷ đi ra ngoài!". Giọng điệu càng lúc càng tệ hại.
Tôi tức giận, nổi cáu giật lấy chăn từ trong tay nó ra, quát lên: "Đệ còn
chưa tỉnh ngủ hả?".
Nó nhe răng lao đến cướp lại chăn, gương mặt có vẻ vô cùng bối rối.
Lúc lòng bàn tay tôi chạm vào bề mặt chăn, chợt cảm thấy có một chỗ
ẩm ướt mà ấm áp, tôi nhíu mày, chăn đã bị nó đoạt lại.
"Đệ...". Tôi chợt hiểu, nhìn nó càng lúc càng ngượng ngùng, cuối cùng
không nhịn được ôm bụng cười lớn, "Đệ bao nhiêu tuổi rồi, thế mà còn đái
dầm!".
Nó hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức, ánh mắt sắc như
dao.