Tôi cười đến mức ngã ra giường, Cát Đới nghe thấy nên lên tiếng hỏi
từ ngoài màn: "Chủ tử dậy rồi?".
Đang định vén màn lên để hầu hạ, lại bị Hoàng Thái Cực gầm lên đầy
giận dữ: "Cút đi...". "Vèo" một tiếng, một cái gối bằng sứ đã bị nó ném ra
ngoài màn, nếu không có màn cản lại, có lẽ đã đập vào đầu Cát Đới rồi
cũng nên. Cát Đới nhỏ giọng kêu lên một tiếng, sau đó trong phòng liền trở
nên yên tĩnh.
Tôi dần ngưng cười, xem ra lần này Hoàng Thái Cực là thật sự nổi
giận, trước kia tôi chưa từng thấy nó nổi cáu đến mức như vậy.
Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi, vội khụ một tiếng: "Cát Đới, em trước
chuẩn bị nước rửa mặt đi đã".
Đuổi Cát Đới ra ngoài xong, tôi sợ Hoàng Thái Cực quá xấu hổ,
không dễ xử lý, nên thật cẩn thận nhẹ nhàng an ủi nó: "Thật ra... Chuyện đó
cũng không sao hết... Có thể là do trước khi đi ngủ đệ uống quá nhiều trà,
cũng có thể là do đệ mơ thấy...".
"Im miệng!". Nó thở dốc, ngực phập phồng.
Tôi phát hiện ra tuy là nó còn nhỏ tuổi, khung xương nhỏ, nhưng thân
hình không gầy yếu như tôi nghĩ, cơ bắp phần ngực bụng rắn chắc, đối với
một thiếu niên mà nói, thì cơ thể nó rất khả quan đáng nhìn.
"Khụ...". Tôi bị sặc nước miếng, mặt không khỏi đỏ lên.
Đúng là mê trai, sao tôi lại có thể bình phẩm một thằng nhóc như thế
được cơ chứ?
"Đông Ca!".
"A? Sao?".