"Cách cách, mặt người sao lại đỏ như vậy?".
Tôi vội vàng che mặt: "Thế ư? Ừ... Trời nóng quá. Tôi... Tôi ra ngoài
hít thở không khí trong lành". Không biết có phải vì lời nói dối này rất
hoang đường hay không mà trái tim tôi đập thình thịch thình thịch rất
nhanh.
"Vậy cũng phải mặc xong quần áo đã chứ, trời vừa mới sáng, bên
ngoài đang rất lạnh". Hải Chân khẽ cười.
Cát Đới hỏi: "Mặt trời lên, trời sẽ ấm hơn. Không mấy khi Cách cách
dậy sớm, hay là nô tài trước chải đầu cho người đã, sau đó người ra ngoài
hít thở không khí?".
Hải Chân nhìn về phía cửa căn phòng phía tây: "Bát A Ca dậy chưa?
Đừng dậy muộn quá, lát nữa còn phải đi luyện cưỡi ngựa bắn cung nữa...".
Nghĩ đến Hoàng Thái Cực còn đang ở trong phòng, tôi lại tức điên,
thằng nhóc này, ngay cả tôi cũng dám trêu chọc... Chờ xem lát nữa tôi có
đánh mông nó đến lằn lên hay không. Nhưng đúng là không nghĩ đến nó đã
đến lúc dậy thì, lúc trước sao tôi không hề ý thức được chút nào thế nhỉ?
Như vậy có thể coi như nhà mình có người mới trưởng thành không
nhỉ! Nhếch miệng, tôi không nhịn được cười vui vẻ.