giường, "Đặt ở trong phòng, nhìn trông cũng tươi tắn hơn".
Mạnh Cổ Triết Triết nhìn một lúc, rồi mỉm cười: "Đúng là... đã để
Đông Ca phải lo lắng rồi".
"Cô cô nói gì vậy". Nghe giọng nói nhỏ nhẹ hổn hển của cô ấy, tôi
cảm thấy đau xót trong lòng.
Trong số người thân của Đông Ca thì Mạnh Cổ Triết Triết là người
duy nhất thật tình yêu thương tôi, khiến tôi cảm thấy cô ấy rất giống với
viện trưởng viện mồ côi, nhìn cô ấy bệnh tật triền miên như thế, tôi cảm
thấy rất khó chịu.
"Hoàng Thái Cực đâu?". Mạnh Cổ Triết Triết khẽ hỏi.
Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng không mở miệng trả lời. Cát Đới vẫn
đứng bên cạnh nhanh trí lên tiếng trả lời: "Thưa Phúc tấn, Bát gia vừa mới
dậy, bây giờ đang ăn sáng...".
Mạnh Cổ Triết Triết mỉm cười nói với tôi: "Nha đầu của cháu quả
nhiên là người người đều lanh lợi, nhưng mà... Hoàng Thái Cực còn nhỏ,
cô cô sợ nó phúc mỏng, không gánh nổi cái danh "gia" đâu, sau này nhớ kỹ
cứ gọi nó là Bát A Ca đi...".
Nhỏ? Không hề nhỏ!
Tôi thầm nói một câu như vậy trong đầu, nhớ lại dáng vẻ xấu hổ vì bị
nó trêu chọc lúc nãy, tôi lại cảm thấy không được tự nhiên. Đang muốn
phản bác lại, thì nghe thấy ma ma ngoài cửa cao giọng hô: "Bát A Ca
đến!".
Sau khi rèm cửa bị vén lên, không hiểu vì sao tôi lại đứng lên.