"Con trai thỉnh an Ngạch nương!". Hoàng Thái Cực có vẻ rất hăng hái
khi hành lễ.
Mạnh Cổ Triết Triết vui vẻ, miễn cưỡng nâng tay lên: "Mau đứng lên
đi". Liếc thấy tôi vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh giường, cảm thấy kỳ lạ nên
hỏi, "Có chuyện gì vậy Đông Ca?".
"A... Không, không, không có gì...". Tôi bối rối nhanh chóng ngồi
xuống, thì lại nghe thấy có tiếng cười vang lên phía sau lưng tôi.
Hoàng Thái Cực ở phía sau tiến sát lại gần tôi, ghé vào tai tôi nói:
"Biểu tỷ, vì sao tỷ không giúp đệ thay quần đã đi mất rồi?".
Tôi trợn mắt, nó dám nói chuyện này ở đây?
Tôi không nhịn được quay đầu lại lườm nó đầy hung dữ!
Nó lại bĩu môi, sau đó tỏ ra vẻ khó chịu không vừa ý đầy ngây thơ:
"Đám nha đầu tay chân vụng về...". Nó vòng tay ôm chặt lấy tôi từ sau
lưng, "Đệ vẫn thích biểu tỷ mặc quần áo giúp đệ nhất...".
A! A! A!
Suýt chút nữa thì tôi ngã từ trên ghế xuống đất! Nó đúng là biết giả
vờ! Ở trước mặt Ngạch nương của nó mà nó cũng dám không kiêng nể gì
trêu đùa tôi.
Tôi quay người lại, vươn hai tay ra véo má nó, véo đến độ hai khéo
miệng nó bị kéo căng ra hai bên. Nó vung chân múa tay, há miệng kêu rên:
"Ngạch nương! Ngạch nương! Biểu tỷ bắt nạt con...".
Hải Chân phì cười, che miệng cúi đầu cười trộm, Cát Đới thì quay mặt
đi chỗ khác, bả vai lại khẽ rung rung.