Trên gương mặt tái nhợt của Mạnh Cổ Triết Triết xuất hiện một nụ
cười dịu dàng: "Nhìn hai tỷ đệ thân thiết như thế, ta cũng mừng". Cô ấy
vươn tay ra nắm lấy góc áo tôi, bàn tay run run, tôi ngạc nhiên, buông
Hoàng Thái Cực ra, cúi người xuống.
"Cô cô?".
"Sau này... Bát A Ca phải nhờ cháu...".
Trái tim tôi đập mạnh, trên gương mặt ảm đạm yếu ớt của cô ấy phảng
phất như xuất hiện vẻ suy tàn, đôi mắt u ám lộ ra sự kỳ vọng tha thiết.
"Ngạch nương". Hoàng Thái Cực cầm lấy tay phải của cô ấy.
Mạnh Cổ Triết Triết miễn cưỡng giãy dụa, cố hết sức nâng người dậy,
vươn bàn tay trái run rẩy về phía tôi, tôi thoáng ngây người, rồi vội giơ tay
ra chủ động cầm lấy tay cô ấy.
"Đông Ca! Đông Ca...". Môi cô ấy run run, nước mắt từ khóe mắt lặng
lẽ rơi xuống, "Người thân của tôi... Người thân của tôi...". Cô ấy lặp lại hai
lần, thân thể run rẩy càng lúc càng nhanh hơn, rồi đột nhiên "khụ" một
tiếng, ho ra một ngụm máu tươi.
Có chút máu bắn cả vào mặt tôi, ấm nóng...
Tay của Mạnh Cổ Triết Triết buông lỏng ra, gương mặt trắng bệch của
cô ấy cách tôi có khoảng nửa thước, nhưng tôi lại chỉ có thể ngây người ra
nhìn cô ấy nhắm chặt đôi mắt lại, cả người cứng đờ ra ngã về phía sau.
"A!". Hoàng Thái Cực kêu lên một tiếng đầy đau đớn, tay phải của nó
cầm tay phải của Mạnh Cổ Triết Triết, tay trái thì nhanh chóng luồn xuống
sau gáy của cô ấy. Đầu của Mạnh Cổ Triết Triết cuối cùng cũng nằm gọn
trong khủy tay nó, nhưng khủy tay nó thì lại đập mạnh xuống mặt gối bằng
sứ cứng rắn.