Bàn tay đang nắm chặt tay tôi run lên, tôi khẽ đẩy tay nó ra, nó gục
đầu xuống, buồn bã: "Tỷ cũng biết, vì chuyện này tỷ sẽ phải trả cái giá như
thế nào? Tỷ cũng biết... A Mã chờ tỷ mở miệng cầu xin ông ấy đã bao
nhiêu năm? Tỷ cũng biết...".
"Tỷ biết". Đau buồn đến cùng cực, tôi lại có thể thản nhiên nở nụ cười,
cuối cùng tôi dùng sức ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của nó, sau đó buông
ra, "Tỷ đều biết... Không sao, tỷ không quan tâm, vì cô cô, tỷ không quan
tâm đến bất cứ thứ gì nữa cả".
Mạnh Cổ Triết Triết đối xử với tôi như người nhà, tôi không thể không
quan tâm, không thể nhìn cô ấy ôm nỗi hận mà chết.
Cô ấy rất nhớ nhà! Cô ấy là một cô gái đáng thương, xa nhà mười lăm
năm, từng ấy năm chưa từng gặp lại người nhà, cô ấy nhớ Ngạch nương
của cô ấy đến như thế! Người nhà của cô ấy!
Tôi hiểu nỗi nhớ nhà của cô ấy! Nỗi nhớ quê hương khắc sâu vào
trong tâm khảm, không phải là tôi cũng có hay sao?
Có lẽ tâm nguyện của tôi không thể trở thành sự thật, nhưng ít ra... Ít
ra tôi có thể giúp được cô ấy!
Tôi có thể giúp được cô ấy!
Cho dù, cái giá phải trả đắt đến nỗi sẽ khiến cho tôi cả đời phải khổ
sở!
Nhưng tôi sẽ không hối tiếc!