Ba mươi ngày? Bốn mươi ngày? Hay là năm mươi ngày?
Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai người đến Diệp Hách thông báo bệnh tình của
Mạnh Cổ Triết Triết rất nguy kịch, mời Ngạch nương của cô ấy đến Hách
Đồ A Lạp gặp mặt con gái lần cuối, cách bây giờ đã bao lâu?
"Nàng có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không?".
Ngày hôm ấy, những lời lẽ lạnh như băng, biểu tình lạnh nhạt của Nỗ
Nhĩ Cáp Xích đến nay vẫn như hiện rõ trước mắt tôi.
"Biết".
"Nàng đang van xin tôi?". Ông ta khẽ nhếch khóe môi buông lời châm
biếm, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ta hiện lên ý cười tàn nhẫn.
Phía đằng sau cách đó không xa, A Ba Hợi đang ngồi trang điểm trước
kính, thực tế thì, tôi vội tới, vượt qua sự ngăn trở của ma ma Tinh Kỳ, xông
thẳng vào phòng ngủ. Lúc ấy tôi chỉ muốn tìm Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mà quên
mất đây là phòng của A Ba Hợi.
Một đôi vợ chồng đang mơ giấc mộng uyên ương đẹp đẽ, lại bị tôi cắt
ngang.
Lúc Nỗ Nhĩ Cáp Xích mình trần, chỉ quấn một cái chăn mỏng ở thắt
lưng, xuống giường từ từ đi đến trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được
hứng thú tìm tòi nghiên cứu sắc bén của ông ta, cùng với ánh mắt căm thù
đến tận xương tuỷ của A Ba Hợi từ trong màn vọng ra.
Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó, vì Mạnh Cổ Triết Triết,
tôi không để ý đến những điều cần tránh né hay kiêng kị.
"Tôi van ông...". Giọng nói của tôi nhỏ nhẹ và run run, đồng thời thân
thể từ từ cúi thấp xuống, khi quỳ rạp xuống dưới chân ông ta tôi chỉ cảm