thấy vô cùng khuất nhục và bất đắc dĩ.
Tôi cứ tưởng rằng hành động đó của tôi sẽ khiến ông ta cười to vì đắc
ý, hoặc là ông ta sẽ lập tức quăng tôi lên giường. Nhưng, khi tôi lo sợ bất
an đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người, thì ông ta lại không làm gì hết cả.
Tôi nhìn theo mu bàn chân trơn bóng của ông ta, nhưng trong lòng chỉ cảm
thấy trống rỗng cùng mờ mịt.
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên ông ta khẽ thở dài, ngồi xổm xuống thân
nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nàng có biết là quan hệ của Diệp Hách với Kiến
Châu bây giờ đang rất căng thẳng hay không?".
Tôi lắc đầu đầy ngỡ ngàng.
"Từ sau lúc Bố Dương Cổ hủy hôn, hứa gả nàng cho Mạnh Cách Bố
Lộc, quan hệ giữa Kiến Châu với Diệp Hách trở nên rất xấu, mấy năm nay
quanh khu vực giáp ranh giữa hai bộ tộc không ngừng xảy ra xung đột, bất
cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra xung đột lớn. Với tình hình
như vậy, nàng thử nghĩ xem có thể thỏa mãn được tâm nguyện của Mạnh
Cổ Triết Triết hay không?".
Nước mắt của tôi không nghe lời, cứ thế tuôn rơi.
"Ngoan, đừng khóc...". Ông ta dịu dàng dỗ tôi.
"Nhưng mà... Cho dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là thê tử của ông... Cô
ấy gả cho ông mười lăm năm, hết lòng chăm sóc hầu hạ ông, sinh con trai
cho ông, chưa từng buông nửa câu oán hận, cô ấy chỉ... chỉ nhớ những
người thân ở Diệp Hách mà thôi, muốn gặp Ngạch nương của cô ấy mà
thôi. Chẳng lẽ đến ngay cả tâm nguyện duy nhất của cô ấy cũng không thể
nào được thỏa mãn hay sao? Cô ấy, cô ấy có thể sẽ chết đấy!". Tôi không
nhịn được nước mắt chảy ròng ròng, giữ chặt vai ông ta, mười ngón tay run
rẩy, tôi thật muốn bóp chết gã đàn ông vô tình này. "Cô ấy sẽ chết! Cô ấy sẽ
chết - chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện cuối cùng của cô ấy ông cũng không