Tôi chợt hoảng sợ. Người của Diệp Hách tới? Tôi không nghe nhầm
đấy chứ? Đúng là người của Diệp Hách tới rồi?
"Là Ngạch nương của Phúc tấn đến?". Tôi hưng phấn đến mức suýt
chút nữa thì nhảy dựng lên, toàn thân không kiểm soát được mà run rẩy.
Đến! Cuối cùng cũng chờ được đến lúc họ đến!
"Chuyện này thì nô tài không biết, nghe nói Bối lặc gia từ đại nha môn
sai người truyền lời gọi Bát A Ca đi. Bây giờ chắc đã dẫn người từ Diệp
Hách tới đến phòng Phúc tấn rồi!".
Tôi hưng phấn đến mưc quên hết mọi chuyện, ngay cả ô cũng không
cầm, lấy tay che đầu lao vào trong màn mưa.
Mưa tầm tã, những giọt nước mưa rơi xuống mặt, khiến tôi thấy đau,
nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy sung sướng.
Đến! Cuối cùng cũng đến! Tâm nguyện của Mạnh Cổ Triết Triết...
Cuối cùng cũng được thỏa mãn một phần.
Ngồi xe ngựa tới trước cửa hàng rào, tôi lập tức nhảy xuống khỏi xe,
hỏi: "Người đâu? Người từ Diệp Hách tới đã đến hay chưa?".
Nô tài trông cửa thấy dáng vẻ nhếch nhác, đầu ướt sũng, nước từ tóc
nhỏ tí tách rơi xuống của tôi thì sợ hãi vội gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhàng,
sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt, chạy vội về phía phòng của Mạnh Cổ
Triết Triết.
Cát Đới từ trên xe đi xuống, cầm ô chạy đuổi theo phía sau tôi: "Cách
cách! Đội mưa ướt người, ngộ nhỡ bị bệnh thì sao?".
Tôi không để ý đến mấy câu lảm nhảm của cô bé, bước vào cửa, minh
gian trống rỗng không có ai, tôi lại chạy về phía đông noãn các.