Hít một hơi không khí mát, tôi cảm giác những giọt nước mưa dính
trên người dường như mang theo luồng khí lạnh đến vô cùng, chúng nhanh
chóng ngấm vào trong cơ thể tôi, khiến cả người tôi lạnh như băng.
"Đông Ca!". Thấy cửa bị mở ra, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập tức vội vã đi tới
chỗ tôi, cau mày kéo tôi vào phòng, "Sao cả người lại ướt sũng thế này?
Đám nô tài làm việc thế nào thế?".
"Diệp Hách...". Tôi đờ đẫn giơ tay chỉ vào người đàn ông đang run rẩy
ở đằng kia, "Người từ Diệp Hách tới chính là ông ta?". Tôi chợt quay đầu,
nhìn ông ta đầy căm ghét, hét chói tai, "Ông lừa tôi! Ông vốn không cho
người thông báo với Diệp Hách! Hại cô cô uổng phí thời gian chờ lâu như
vậy... Ông vốn cố ý muốn lừa gạt chúng tôi!".
"Đông Ca...". Nỗ Nhĩ Cáp Xích quát, "Vì sao tôi phải lừa nàng? Nạp
Lâm Bố Lộc không chịu để cho Ngạch nương của hắn đến Kiến Châu thăm
con gái, hắn lo lắng tôi lấy cớ Mạnh Cổ Triết Triết bệnh, định giữ Ngạch
nương hắn ở lại làm con tin! Nếu nàng không tin, nàng hỏi anh ta xem...",
ông ta trừng mắt ngón tay chỉ về phía người đàn ông kia, "Anh lại đây! Anh
lại đây nói cho nàng, anh là ai!".
Người đàn ông kia đã sớm bị ông ta dọa sợ vỡ mật, hét lên một tiếng,
mặt không còn chút máu ngã phịch xuống đất.
Hoàng Thái Cực đứng bên cạnh vô cùng oán hận, giơ chân đá trúng
ngực ông ta, dẫm lên người ông ta: "Nạp Lâm Bố Lộc! Nạp Lâm Bố
Lộc...". Nó nghiến răng, ánh mắt hung ác, vẻ mặt sát khí đằng đằng, một
Hoàng Thái Cực như vậy thật khiến người ta sợ hãi, "Tôi thề đời này tuyệt
đối sẽ không tha thứ cho ông ta...".
"Cách cách cứu mạng! Cách cách Bố Hỉ Á Mã Lạp cứu mạng!".
Người đàn ông kia liên tục kêu rên thảm thiết, vừa kêu gào vừa bò về phía
tôi, "Nô tài là Nam Thái! Nô tài... Nô tài là trượng phu của nhũ mẫu của