Cách cách Mạnh Cổ Triết Triết... Bối lặc gia bảo nô tài tới, nô tài không
biết gì hết cả! Cách cách người cứu nô tài đi... Chúng ta là người cùng một
bộ tộc, xin người cầu Bối lặc Thục lặc tha nô tài! A... nếu không nô tài sẽ
chết trong tay cha con họ... Ô... Cách cách... Tôi, người tha nô tài đi...".
Hoàng Thái Cực không chịu buông tha mà đuổi theo đánh Nam Thái,
vừa đánh vừa mắng Nạp Lâm Bố Lộc, hai mắt vằn đỏ, gương mặt vặn vẹo
như người điên.
"Hoàng Thái Cực!". Tôi sợ hãi, trong lòng thầm run rẩy, lao đến ôm
chặt lấy nó, "Đừng đánh... Tỉnh táo lại! Hoàng Thái Cực... Đệ đừng như
thế! Xin đệ, đừng như thế!".
Hai tay tôi ôm chặt lấy nó, cho dù nó gào thét tức giận đến thế nào đi
nữa, tôi cũng không buông. Sau khi Hoàng Thái Cực vùng vẫy mà không
thoát ra được, cuối cùng nó cũng từ từ bình tĩnh lại, tôi nhìn nó, mới phát
hiện ra hai mắt nó hồng hồng, hóa ra là nó đã khóc vì vô cùng đau lòng.
Những giọt nước mắt của nó đâm vào trái tim tôi, khiến tôi vừa sợ lại
vừa đau.
Hoàng Thái Cực... Hoàng Thái Cực đáng thương!
"Rầm" một tiếng, đột nhiên Cát Đới mặt cắt không còn chút máu va
vào cửa, thân mình cô bé dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống: "Không...
Không tốt... Phúc tấn... Cô ấy...".
Thân thể trong lòng tôi đột nhiên cứng lại, không đợi tôi phản ứng, Nỗ
Nhĩ Cáp Xích đã lao ra khỏi cửa, ngay sau đó Hoàng Thái Cực tránh thoát
khỏi tôi, cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Chỉ còn tôi cả người lạnh run, không thể nhấc chân lên bước dù chỉ
một bước.