Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, tôi nhấc hai chân đang không ngừng run
rẩy lên, lảo đảo đứng dậy, cười khẩy: "Ông... Có thể trở về nói cho Nạp
Lâm Bố Lộc... Mạnh Cổ Triết Triết đã chết! Sau này ông ta có thể không
cần phải lo lắng nữa, sẽ không có ai lợi dụng muội muội của ông ta đi hại
ông ta nữa!".
Tôi đau lòng đến sắp không thể hô hấp được nữa!
Mạnh Cổ Triết Triết thật đáng thương, thật đáng buồn!
Đây là người nhà mà cô luôn nhớ, luôn muốn gặp, là người nhà mà cô
luôn lo lắng suốt mười lăm năm qua...
"Cách cách!".
"Đỡ tôi đến chỗ cô cô... Tôi muốn tiễn cô ấy...".