"Không nên cố chấp...". Nói được một nửa, thấy tôi không nói gì, ông
ta quay đầu lại nói với hai người phụ nữ phía sau: "Hai người các ngươi chỉ
biết đứng ngây người ra đấy thôi à?".
Hai người phụ nữ đứng sau khom người bước lên phía trước, quỳ
xuống dập đầu trước linh cữu, rồi sau đó một người nói với tôi: "Đông Ca
nghe lời Bối lặc gia đi, quay về nghỉ ngơi, nơi này có chúng tôi rồi".
Tôi đến lúc này mới đờ đẫn quay người lại, nhận ra hai người bọn họ.
Ở Kiến Châu, con gái tộc Diệp Hách được gả đến nơi này cũng không
ít, nhưng không thể tìm được ai có quan hệ huyết thống gần với tôi hơn hai
người bọn họ.
Người nói chuyện với tôi tuổi tác cũng xấp xỉ bằng tôi, cô ấy tên là
Diệp Hách Na Lạp Cáp Nghi Hô, là muội muội của A mã Bố Trại của tôi,
cũng là cô cô của tôi. Quan hệ giữa Mạnh Cổ Triết Triết với tôi là cô cháu
họ, nhưng Cáp Nghi Hô với tôi là cô cháu ruột, về mặt huyết thống thì còn
gần hơn nữa. Người quỳ gối bên cạnh cô ấy là Diệp Hách Na Lạp Tế Lan,
là con gái của Bố Trại, cũng tức là muội muội của tôi.
Năm ngoái Nỗ Nhĩ Cáp Xích với Bố Dương Cổ quyết định kết thông
gia, đem Cáp Nghi Hô đang ở goá ở nhà gả cho Trử Anh, sau đó để cho Tế
Lan vừa tròn mười hai tuổi gả cho Đại Thiện. Tôi không có ấn tượng gì
mấy với Cáp Nghi Hô, lúc tôi quay về Diệp Hách vào năm Nhâm Thần, thì
Cáp Nghi Hô vừa mới xuất giá, sau khi cô ấy gả lại đây thì tôi mới chỉ gặp
qua một lần vào dịp mừng năm mới. Nhưng Tế Lan năm ấy mới hai tuổi,
trắng nõn mập mạp, còn ham ăn ham chơi, thật không ngờ chỉ chớp mắt, cô
bé con còn nằm trong lòng vú nuôi gọi tôi tỷ tỷ bằng cái giọng non nớt, bây
giờ đã duyên dáng yêu kiều đến nhường kia, hơn nữa...
Cảm giác chua xót khẽ lướt qua trái tim, nước mắt bất chợt rơi xuống.