Nỗ Nhĩ Cáp Xích thấy tôi khóc, lại càng cau mày chặt hơn, vừa đưa
tay gạt nước mắt của tôi, vừa thở dài, tự giễu nói, "Cẩn thận khóc nhiều
không tốt cho thân thể... Bỏ đi, nàng vốn cứng đầu, tôi làm sao có thể bảo
nàng đừng cố chấp được nữa chứ". Có tiếng quần áo cọ sát trên đầu nghe
sàn sạt, lúc tôi ngẩng đầu lên, áo choàng của ông ta đã được choàng vào
người tôi, "Ban đêm lạnh, nàng phải cẩn thận". Ông ta quay đầu sai Cát
Đới, "Chăm sóc chủ tử của ngươi cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì, sẽ chỉ hỏi
tội ngươi!".
Cát Đới nhỏ giọng đáp lời.
Tôi thấy ông ta đứng dậy muốn đi, trong lòng đau xót, không nhịn
được giơ tay tóm lấy góc áo ông ta.
Ông ta ngạc nhiên, quay đầu lại: "Sao vậy?".
"Ông có thể ở lại được không?". Tôi hỏi bằng giọng đắng chát, ánh
mắt chua xót, nước mắt không nhịn được càng rơi xuống nhiều hơn.
"Đông Ca...". Ánh mắt ông ta lóe sáng.
"Cô ấy là thê tử của ông, nếu ông có nghĩ đến tình cảm vợ chồng giữa
hai người, dù chỉ chút ít, thì cũng nên ở lại tiễn cô ấy một đoạn đường cuối
cùng".
Thân mình đang chậm rãi ngồi xuống ấy bỗng cứng đờ, rồi lại đứng
thẳng dậy một lần nữa, cuối cùng hờ hững giật góc áo trong tay tôi ra: "Bọn
nhỏ gác đêm là được rồi". Nói xong, quay người rời đi.
"Cách cách". Cát Đới nhẹ giọng gọi tôi.
Tôi lau nước mắt trên mặt đi, chua xót nói: "Không sao. Đã biết trước
kết quả sẽ là như thế rồi, tôi chẳng qua chỉ là mở miệng thử cầu xin xem
sao thôi".