"Đừng rời khỏi đệ! Đừng...".
"Tỷ không rời khỏi đệ! Cả đời này tỷ sẽ không rời khỏi đệ! Tỷ sẽ vĩnh
viễn ở lại bên cạnh đệ, tuyệt đối không rời khỏi đệ!".
"A... Đông Ca!". Nó giơ tay ôm lấy tôi, cuối cùng cũng khóc nấc lên
thành tiếng, nước mắt rơi xuống người tôi, từ từ làm ướt vai tôi.
Ngày thứ hai chuẩn bị nhập liệm.
Một đêm chưa từng chợp mắt, Hoàng Thái Cực rõ ràng trông tiều tụy
hơn nhiều, Hải Chân với Cát Đới cũng vậy, tôi nghĩ là trông tôi cũng không
khá hơn chút nào, nhưng dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng phải tiếp tục cố
gắng. Tôi với Hoàng Thái Cực không còn chút tinh thần nào để xử lý mọi
việc, cho nên mọi chuyện trong phòng đều do Cáp Nghi Hô chủ trì, Tế Lan
vốn cũng ở đây giúp đỡ Cáp Nghi Hô, nhưng sau một đêm thức trắng, buổi
sáng lúc đánh răng súc miệng lại nôn, sau khi nôn ra không ít nước mới đỡ
được một chút, thì đến lúc ăn sáng lại tiếp tục nôn đến mức cả người mềm
nhũn. Cứ như vậy thì còn giúp đỡ được gì nữa, chỉ thêm phiền phức, sau
khi Cáp Nghi Hô báo với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đã sai người đưa cô bé trở về.
Đến giờ, thi thể của Mạnh Cổ Triết Triết được từ từ nâng qua cửa
sổ(*) đi ra ngoài, Hải Chân đuổi theo phía sau gào khóc thảm thiết, đến
khàn cả giọng, khiến người ta cũng muốn khóc theo.
(*) Theo phong tục của người Mãn, thi thể người đã mất phải được
đưa ra ngoài qua cửa sổ vì cửa chính chỉ dành cho người sống đi.
Quan tài của người Nữ Chân khác với người Hán, quan tài của người
Hán có nắp bằng, quan tài của người Nữ Chân có hình chóp núi, trên nhọn
dưới rộng, giống với căn phòng vẫn ở khi còn sống. Quan tài màu đỏ nâu,
hai bên sườn có chạm trổ hoa văn sơn thủy, mây lành, đầu quan tài chạm
trổ hình những đám mây cùng một đôi tiên hạc, cuối quan tài chạm trổ hình
hoa sen.