Không buồn trang điểm, tôi vẫn mặc bộ quần áo trắng của ngày hôm
qua, nên vội vàng chạy ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy tiếng nức nở, tiếng nhạc
từ trước cửa phòng Mạnh Cổ Triết Triết không ngừng truyền đến.
Tôi chạy thẳng một đường, có lẽ là dùng hết toàn lực để chạy, nên mới
chạy được mấy bước, trái tim có cảm giác như bị bóp nghẹt, khiến tôi
không thở nổi. Nhưng nghĩ đến Hoàng Thái Cực giờ phút này cô độc không
có ai để dựa vào, tôi cắn răng, đè cảm giác choáng váng hoa mắt xuống,
vừa lắc lắc đầu vừa chạy đi.
Trước mắt dần hiện lên mái nhà quen thuộc, trên đầu tường cao có
treo một lá cờ màu đỏ rộng một thước(*) dài một trượng(**), đang tung
bay trong làn gió mát mùa thu.
(*) 1 thước = 1/3 m.
(**) 1 trượng = 10 thước.
Trước khi đến phòng, tôi chợt thấy có một đám người đang lôi lôi kéo
kéo nhau đi ra từ một góc rẽ.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc đến khàn cả
giọng truyền lên: "Cách cách Bố Hỉ Á Mã Lạp! Cách cách... Cách cách cứu
nô tài...".
Nhìn kỹ, hóa ra là bốn tiểu nha đầu trong phòng Mạnh Cổ Triết Triết,
đang bị một đám thị vệ cưỡng ép lôi đi.
Tôi vội kêu to: "Đứng lại!".
Đám thị vệ ấy dường như nhận ra tôi là ai, nên đồng thời dừng lại,
quay về phía tôi cúi chào hành lễ.
"Bọn họ làm sai cái gì? Các người đang định làm gì?".