"Thưa Cách cách, chúng nô tài đang làm việc theo lệnh, bắt bốn nha
đầu này đem về".
"Theo lệnh? Lệnh của ai?".
Đúng lúc này Cát Đới từ phía sau chạy tới, chỉ nhìn lướt qua bốn tiểu
nha đầu, lập tức mặt trắng bệch, vừa kéo tôi đi vừa vội nói: "Cách cách,
việc này dù sao người cũng đừng dính vào".
Tôi ngẩn người, đám thị vệ đã quay người lại kéo theo bốn tiểu nha
đầu đang khóc lóc sướt mướt đi rồi, tôi muốn cản lại cũng không kịp, nên
không tránh khỏi tức giận: "Cát Đới!".
Cát Đới vội quỳ xuống, khóc lóc nói: "Cách cách! Chuyện này quả
thật là người không làm gì được".
"Rốt cuộc là có chuyện gì?". Tôi chỉ cần nhìn cảnh này là hiểu ngay
nhất định cô bé biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cô bé không nói cho tôi
biết mà thôi.
"Cách cách...".
"Nói!".
"Hôm qua Bối lặc gia tự mình ra lệnh, nói muốn toàn bộ nô tài bình
thường vẫn ở trong phòng hầu hạ Phúc tấn tuẫn táng theo chủ...".
Trên đỉnh đầu tôi như có gió lốc thổi qua: "Tuẫn táng?".
"Vâng. Lát nữa đưa tang, bốn tiểu nha đầu ấy được chọn lựa ra từ
trong đám nô tài, chờ pháp sư Tát Mãn tế thiên địa xong, sẽ thiêu sống bọn
họ...".
Đấy là tuẫn táng?