Ba gã pháp sư Tát Mãn đeo mặt nạ, dùng mặt nạ thần linh để che giấu
gương mặt thật cùng biểu cảm trên mặt của mình, mặc trang phục Tát Mãn,
đeo chuông ở thắt lưng, tay trái cầm trống, tay phải cầm dây trống, dưới sự
phối hợp của tiếng trống và các nhạc cụ khác, vừa gõ trống, vừa hát bài ca
của thần, vừa nhảy vòng quanh một đống củi.
Giữa đống củi là bốn tiểu nha đầu mặt mũi xám ngoét, sợ tới mất hồn
mất vía.
"Dừng lại!". Tôi không kịp nghĩ gì cả, lao về phía đó, "Dừng lại!
Dừng lại...".
Điệu múa Tát Mãn bị tôi cắt ngang, mọi người đồng loạt quay đầu lại
nhìn tôi, khi ánh mắt tôi chạm đến mấy cái mặt nạ quỷ được vẽ đủ mọi màu
sắc lên đấy, không hiểu sao tim đập mạnh một cái, chân mềm nhũn, lảo đảo
ngã về phía trước.
Bỗng nhiên có người từ bên cạnh lao ra, trước khi tôi ngã xuống đất đã
kịp thời đỡ được tôi.
"Không thể... thiêu sống bọn họ được!". Tôi run rẩy nói, "Làm như
vậy thật sự... rất tàn nhẫn! Không thể...".
Hoàng Thái Cực cau mày: "Đây là chỉ thị từ trên trời ban xuống...".
"Chỉ thị cái quỷ gì!". Nhận thấy không thể nói lý với nó được, tôi
không tránh khỏi nóng vội, không thèm để ý xung quanh, trách cứ, "Các
người đây là coi mạng người như cỏ rác!".
Tôi nói rất lớn tiếng, đám đông trở nên xôn xao, sau đó trước mắt tôi
nhoáng lên một cái, một Đại Tát Mãn đột nhiên xông ra trước mặt tôi, trống
trong tay ông ta gõ vang lên ngay trước chóp mũi tôi, sau đó ông ta nhảy lùi
về phía sau hai bước, hai tay dang rộng ra, bắt chước tư thế chim ưng bay
trên bầu trời, nhảy thình thịch trên mặt đất.