Tiếng bàn luận xung quanh bỗng chốc tắt hẳn, ai cũng nín thở nhìn
xem.
Đại Tát Mãn nhảy điệu nhảy của thần quanh người tôi, hai gã pháp sư
Tát Mãn khác thì gõ thần khí ở hai bên trái phải, gõ trống, lắc chuông, niệm
chú, khiến đầu tôi muốn phình to ra, tôi không nén được cơn tức nên quát
một tiếng: "Đủ rồi!".
Bầu trời đột ngột trở nên tối tăm u ám, đám người vây xem thốt lên
tiếng ôi rất nhỏ. Ngẩng đầu nhìn trời, những tầng mây rất dầy như sắp sà
xuống mặt đất, dông tố sẽ buông xuống trong giây lát, tôi thầm thở phào
nhẹ nhõm.
Tốt quá! Trời sắp mưa, để xem các người thiêu kiểu gì!
Đúng lúc này Đại Tát Mãn gõ mạnh trống, hai gã Tát Mãn ở phía sau
lập tức đốt cây đuốc đã được chuẩn bị từ trước, tâm tôi vừa mới buông lỏng
lại bắt đầu thắt chặt lại.
"Các người...". Tôi giãy dụa, nhưng Hoàng Thái Cực lại ôm tôi quá
chặt.
"Thỉnh Hỏa thần Kim Hoa...". Đại Tát Mãn nhỏ giọng nói, sau đó
nhảy dựng lên, hai gã pháp sư ở phía sau ném cây đuốc vào giữa đống củi.
Ầm một tiếng, củi đã được rưới dầu từ trước nên lập tức bén lửa, bốn
cô gái thét lên đầy bi thương giữa vòng lửa cháy rừng rực.
Tôi vội muốn điên lên rồi, kêu to: "Dừng tay! Dừng tay...", nhưng
không có tác dụng gì, tầng tầng lớp lớp mây dầy đặc làm bầu trời trở nên
tối đen, giống như ban đêm, nhưng vẫn chưa có mưa, nhận thấy chờ không
được nữa, quần áo của bốn tiểu nha đầu đã bắt đầu bén lửa, tiếng kêu gào
thê thảm của họ cũng càng lúc càng nhỏ...