Tôi thất thần nhìn quan tài của Mạnh Cổ Triết Triết từ từ bùng cháy,
rồi biến thành một ngọn lửa lớn cháy hừng hực.
Hoàng Thái Cực còn đang điên cuồng gào khóc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vùn
tay tát nó một cái: "Hoàng Thái Cực! Con bình tĩnh lại đi! Ngạch nương
của con mắc bệnh mà chết, vốn nên làm nghi lễ hoả táng, bây giờ thần ban
chỉ dẫn, đúng là hợp ý trời! Đây là phúc của Ngạch nương con! Con vốn
nên mừng cho cô ấy mới đúng".
Hoàng Thái Cực lập tức không giãy dụa nữa, ngơ ngác ngừng khóc.
Ngẩng đầu nhìn trời, mây đen che lấp mặt trời. Trên bầu trời tiếng sét
đánh, ánh chớp giật không ngừng, tôi ngỡ ngàng thì thầm: "Vì sao vẫn chưa
mưa?".
Còn chưa dứt lời, tiếng rào rào đã vang lên, một giọt nước mưa to
bằng cái chén rơi xuống mi mắt tôi, tôi rên lên vì đau, rồi vội cúi đầu dụi
mắt. Tuy không thấy rõ ràng lắm tình cảnh xung quanh, nhưng tai tôi có thể
nghe thấy rõ ràng tiếng những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống mặt
đất.
"Trời mưa!". Đại Tát Mãn quỳ trên mặt đất, tuy vì ông ta đội mặt nạ
nên tôi không thấy rõ biểu tình trên gương mặt ông ta, nhưng tôi có thể cảm
nhận được sự hoảng hốt cùng sợ hãi trong giọng nói của ông ta.
Bỗng dưng, ông ta cứng đờ người nhìn tôi, tấm mặt nạ quỷ quái trên
mặt ông ta khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi, cảm giác hồi hộp khiến trái tim tôi
đập nhanh đến đáng kinh ngạc.
"Cô là... Cô là...". Đại Tát Mãn bỗng nhiên hú lên, rồi liên tục lùi về
phía sau, ngón tay ông ta chỉ vào tôi không ngừng run rẩy, "Cô là...".
Tôi không hiểu, mưa to xối xả, làm quần áo trên người tôi ướt hết.