"Cạch!". Mặt nạ của Đại Tát Mãn rơi xuống mặt đất lầy lội đầy bùn,
dưới lớp mặt nạ là gương mặt tràn đầy hoảng sợ, ngũ quan vặn vẹo, ông ta
quay người, dùng cả tay cả chân bò đến dưới chân Nỗ Nhĩ Cáp Xích, gào
lên: "Bối lặc gia! Là cô ấy! Chính là cô ấy... Cô ấy không phải người nơi
này(*), nghe theo mệnh trời, có thể khiến thiên hạ hưng thịnh! Có thể khiến
thiên hạ diệt vong!".
(*) Câu này thật ra là dùng chữ "phàm nhân", có thể hiểu là người
thường, cũng có thể hiểu là "phàm nhân" để phân biệt với tiên nhân.
Có thể khiến thiên hạ hưng thịnh! Có thể khiến thiên hạ diệt vong!
Khi ông ta thốt lên mấy câu này, trong đầu tôi như có tiếng sấm ầm ầm
nổ vang, trái tim như bị sấm sét không ngừng đánh trúng.
Vì sao lại quen thuộc đến vậy? Tôi từng nghe thấy những câu này ở
đâu?
Ở đâu...
Mấy câu ấy có nghĩa gì?
Trong lúc tôi ngây người, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cả người ướt sũng nước
mưa đã đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, tôi không
biết ông ta đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt ông ta như ánh chớp
đang tỏa sáng trên bầu trời, quất thẳng vào người tôi.
"Ha ha!". Đột nhiên ông ta ngạo nghễ cười lớn tiếng, hai tay giữ chặt
eo tôi, bế bổng tôi lên quay một vòng, cao giọng kêu lên, "Đông Ca! Nàng
là của tôi... Thiên hạ cũng của tôi...".