Vừa mới nói xong, thì thấy Hoàng Thái Cực ở phía đối diện với tôi
nghiêng nghiêng ngả ngả, nó từ từ cúi người, quỳ sát mặt đất.
Tôi thấy vai nó rung rung, tuy không nghe thấy tiếng khóc, nhưng tôi
biết lúc này nhất định là nó đang khóc, tôi lảo đảo lết đến bên cạnh nó, ôm
lấy nó: "Muốn khóc thì cứ khóc lớn tiếng lên!".
Toàn thân nó run rẩy dữ dội, thỉnh thoảng có tiếng nghẹn ngào thốt
lên, nhưng nó vẫn kìm nén không gào khóc thành tiếng. Tôi lại lo lắng nó
tích tụ trong lòng, sẽ càng thêm thương thân, nên không ngừng khuyên
nhủ: "Đệ khóc ra đi! Đệ khóc ra đi! Tỷ biết trong lòng đệ đau đớn, tỷ van
đệ hãy khóc ra đi...".
Không biết nó có nghe thấy những gì tôi nói hay không, còn tôi thì
cuối cùng không nhịn được lại lớn tiếng khóc lóc.
Khóc đến mức yết hầu khàn hết cả lại, hai mắt đẫm lệ, trong lúc hốt
hoảng bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh như băng đầy phẫn hận
nói: "Tôi muốn tiêu diệt bọn họ! Tôi muốn bọn họ sống không bằng
chết...". Tôi chợt thấy sợ hãi, rùng mình một cái. Cáp Nghi Hô với Tế Lan
đang quỳ ở phía đối diện sắc mặt bỗng trắng bệch, tất nhiên là bị những lời
này làm sợ hãi. Nhưng lưng người thiếu niên trong lòng tôi lại thẳng tắp,
trên gương mặt lạnh lùng tái nhợt tràn đầy sự hận thù, "Tôi muốn bọn họ...
trả lại tất cả những gì họ thiếu nợ tôi!".
"Hoàng... Thái Cực...".
"Đông Ca! Đông Ca! Đông Ca...". Đột nhiên nó ôm lấy tôi, gục đầu
xuống vai tôi, thân hình cứng đờ, gầy yếu mà lạnh như băng ấy khẽ run lên,
"Đừng bỏ lại đệ! Đừng rời khỏi đệ... Đệ đã không có Ngạch nương rồi, đệ
không thể không có tỷ...".
Tôi ôm chặt nó, tim như bị dao cứa, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy nó, dùng
nhiệt độ cơ thể của tôi sưởi ấm trái tim bị tổn thương của nó.